Để tôi kể cho anh em nghe một câu chuyện về thời niên thiếu của bản thân. Cách đầy rất lâu, tầm mười năm về trước khi còn là học sinh hằng ngày cấp sách đến trường. Tôi được cái ngày xưa trẻ trâu lắm mọi người à. Tuy không bao giờ kiếm chuyện với ai, nhưng hể mà ai mà gây sự trước là tớ chiến cho tới nơi tới chốn. Trong một ngày đẹp trời nọ, một thanh niên từ một lớp khác đâu ra kiếm chuyện. Hắn còn trẻ trâu hơn tôi gấp cả ngàn lần nữa cơ. Và thế là cả hai đã bem nhau một trận ra hồn.
Như đã dự đoán, sự việc đã được di truyền đến tai của các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường. Cũng may mắn, đợt đó cả hai thằng đã không bị đuổi nhưng cũng chẳng may khi cả hai bị bắt buộc phải mời ba mẹ lên làm việc. Sau ngày hôm ấy, về nhà tôi bị la cho sấp mặt, cấm túc và tịch thu tất cả mọi thứ. Nhưng tính ra mình cũng chả làm gì sai hết anh em ơi, nó lao vô đánh tôi thì tôi chỉ phòng thủ thôi mà trường phạt mình y chang nó cay thật sự. Và rồi năm đó tôi bị hạnh kiểm trung bình kéo theo học lực trung bình dù điểm ở mức khá. Và từ lúc đó mình cay nó và luôn nhớ về chuyện này như một sự uất ức. Sau chừng ấy thờigian tưởng như đã gần như quên được chuyện này thì hai ngày trước hắn ta với người vợ của gã tên là Satomi Usui đã di chuyển đến sống cạnh nhà tôi. Để trả thù cho mối thù năm xưa, mình nhất định sẽ cho tên này một bài học thật cay cú. Lợi dụng khi tên khốn đã đi khỏi nhà, mình đã phá cổng nhà hắn và trừng trị người vợ của thằng mất dạy ấy